Tôi viết những dòng này khi sắp sửa lần về những trang cuối của cuốn hồi ức về học kỳ quân sự đáng nhớ của mình. Giữa thanh xuân mầu nhiệm, mùa quân sự như một dấu son đỏ thắm, làm trái tim tôi luôn bồi hồi mỗi khi nghĩ về. Thu về trên vai áo xanh bạc màu, nắng đổ dọc những cung đường cong vút, mây lừ đừ chẳng muốn trôi như lòng tôi vương vấn chẳng muốn xa nơi này. Nhưng rồi phải gạt đi bao ước hẹn, hong khô bao kỉ niệm đặng ép chặt vào tim, chẳng muốn quên dù tôi đã bỏ lỡ...
Những ngày tháng học tập và rèn luyện tại Trung Tâm Giáo Dục QP và AN - ĐHQG TPHCM đã đọng lại trong tôi những kí ức đẹp đẽ. Trước khi khoác lên mình màu xanh áo lính, tôi cũng như bao sinh viên đồng khoá cùng chung một tâm trạng lo lắng. Liệu mình có hoàn thành tốt khoá học hay không? Liệu mình có đủ sức khoẻ và kiên trì để vượt qua tất cả? Liệu môi trường quân đội có quá khắc nghiệt? Âu đó cũng là tâm lí bình thường của đại đa số sinh viên khi lần đầu nghe đến học kỳ đặc biệt này. Tuy nhiên, sau hai tuần học đầu tiên, chúng tôi đã chuyển từ trạng thái lo lắng sang phấn khởi, hào hứng vì được trải nghiệm những điều hay ho, mới mẻ trong quá trình học. Từ những đứa chân tay khệu khạo, chúng tôi đã học được các thao tác cơ bản khi sử dụng súng như: tháo lắp băng đạn, kéo bệ khoá nòng, đóng - mở khoá an toàn, chỉnh thước ngắm,... Giờ học thực hành luôn làm chúng tôi thích thú vì có thể tự tay chạm vào những hiện vật chiến đấu của người lính, những lúc được giương súng ngắm bắn, tôi tưởng như mình là cô quân nhân thật sự. Học thực hành không chỉ giúp chúng tôi có hiểu biết cơ bản về súng đạn, rèn luyện thể chất tốt mà còn để chúng tôi học cách bảo vệ tổ quốc, để biết rằng cha ông ta đã dũng cảm đứng lên bảo vệ tổ quốc như thế nào, từ đó noi gương và luôn phấn đấu để sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc vẫy gọi. Ngoài ra, chúng tôi còn được học lí thuyết trong những phòng học chuyên dụng được "decor" tỉ mỉ bằng những câu danh ngôn, hay hình ảnh có liên quan đến bài học, làm cho lớp học trở nên sinh động hơn hẳn. Lời thầy dạy lúc nào cũng truyền cảm sâu sắc, tác phong lúc nào cũng nghiêm trang nhưng đôi khi, cả đại đội cũng không thể nào thoát khỏi những trận cười ngặt nghẽo do thầy pha trò.
Khi tôi đặt bút viết nhật ký, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những người bạn lính chung đại độii. Đại đội tôi gồm 2 lớp với hai chuyên ngành khác nhau: Ngôn ngữ Anh và Công nghệ Sinh học. Ban đầu, vì học ngành Ngôn ngữ Anh nên tôi chỉ quen với các bạn cùng lớp, tuy nhiên sau thời gian đồng hành cùng nhau, tôi cũng đã thân thiết hơn với các bạn lớp còn lại. Có lẽ màu áo lính đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, chính là màu xanh bình dị ấy... Các bạn lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, thích ca hát và luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Đặc biệt, đại đội tôi luôn năng nổ và đoàn kết. Tôi luôn tự hào là một mảnh ghép của C2. Nếu được nhắn gửi một lời đến các bạn chung đại đội, tôi chỉ muốn nói cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là niềm vui giúp mình hoà đồng và mạnh mẽ hơn. Thời gian sẽ chạy đi, sẽ bỏ lại chúng ta nhưng những kỉ niệm của C2 là thứ trường tồn mãi mãi trong trái tim vẹn nguyên này.
Đã bao lần tôi nhìn thấy các anh bộ đội trên truyền hình cũng như ngoài đời thực, nhưng chỉ khi được khoác trên người bộ quân phục, tôi mới thấy lòng thấm đẫm sự tự hào và kiêu hãnh đến vô cùng tận. Tôi cũng cảm nhận được sự dũng cảm, kiên cường trong trái tim đương đập vì cuộc đời, vì lí tưởng Tổ quốc mến yêu mà các anh luôn canh cánh - lòng kiên gan luôn hiện hữu trong mỗi trái tim ấy như lời thề danh dự, bảo vệ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Tôi luôn trân trọng điều đó. Vì tôi biết những điều tôi học hôm nay không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một môn học, mà nó là sự rèn luyện để có được một tinh thần hăng hái, một tấm lòng trung kiên và kĩ năng quân sự tốt để bảo vệ Tổ quốc sau này.
Càng về sau, tôi cứ thấy lòng rạo rực đến lạ. Chẳng biết là hạnh phúc vì sắp được về quê thăm gia đình hay là tiếc nuối vì kỳ học quân sự chóng qua đi. Nỗi niềm như những sợi dây cước cứa vào lòng, đan xen chồng chéo lên nhau làm tôi rối bời mãi không thôi. Hơi thở dài hơn một chút, nỗi niềm lại trút đi được một phần. Có lẽ tình cảm dành cho nơi này đã vượt quá dung tích của tâm thất, làm cho nó muốn vỡ ra mà không vỡ được, hành tôi phải ôm phiền muộn mãi. Tôi đã phải lòng nơi này từ những bước chân nhỏ đầu tiên mất rồi. Bây giờ lại vương vấn chẳng muốn rời xa... Dù là vậy, có những việc chẳng thể cưỡng cầu, tôi đã để mùa quân sự trở thành một hồi ức khó quên, tôi đã cất giữ nó cẩn thận trong trái tim để sau này khi nhớ lại, tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn là nuối tiếc.
Đoạn tái bút, tôi xin thay mặt toàn đại đội 2 nói riêng và toàn khoá 410 nói chung xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các giảng viên của Trung Tâm GDQP và AN - ĐHQG TPHCM - những người "đưa đò" đã dạy chúng em những bài học quý giá, luôn quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ sinh viên. Và có đôi khi khiến các thầy phiền lòng và nhắc nhở nhiều, chúng em thật lòng xin lỗi. Cảm ơn Trung Tâm đã tạo điều kiện cho chúng em được tham gia các hoạt động ngoại khoá bổ ích, các sân chơi, cuộc thi và các chương trình giải trí sau những giờ học căng thẳng. Cảm ơn những người bạn đã luôn kề vai sát cánh bên nhau suốt thời gian qua. Và hơn hết, cảm ơn những kỉ niệm đẹp, những trải nghiệm đầu đời đã trui rèn những "tấm chiếu mới" ngày một trưởng thành và tự lập hơn.
Tạm biệt những người thầy đáng kính, tạm biệt những người bạn, tạm biệt khu quân sự mến yêu, tôi xin được gói ghém lại cho hết những kỷ niệm đẹp đẽ này và cất giữ nó ở một khoảng trời riêng trong tim. Hy vọng sau này khi có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ vui vẻ kể cho nhau nghe về Học kỳ quân sự đầu tiên.
Phạm Bảo Trân – Sinh viên K47 ĐH Nông Lâm