“Làm sao sống được mà không yêu?
Không nhớ, không thương một kẻ nào.”
Tình yêu vốn là thứ không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu ví tình yêu thời nay như một thức ăn nhanh, thì tình yêu thời xưa lại như một mâm cơm đầy. Nấu kĩ, no lâu. Vậy có bao giờ ta hình dung được tình yêu thuở ấy, tình yêu vừa thiêng liêng lại rất đỗi chân thành của những người lính, liệu sẽ có hương vị ra sao?
Một quân nhân trong bộ quân trang đầy uy nghiêm và cứng cõi vậy mà lại trái tim hoàn toàn có thể hẫng một nhịp trước một đôi mắt đẹp. Bàn tay thô ráp, chai sần vốn chỉ quen cầm súng ống cũng có thể nhẹ nhàng, nâng niu đôi tay người mình thương. Người lính nào mà chẳng mang trong mình một trái tim đầy can trường, biết hi sinh và cũng biết yêu, luôn hướng về Tổ quốc, và trong Tổ quốc có cả bóng hình của người ta thương.
Cùng lật những trang sổ chứa đựng hồi ức của các thầy trong khu quân sự và nghe họ kể về những rung động mộc mạc ngày ấy nhé!
Nguồn : CLB Truyền Thông Đại học Kinh Tế Luật.
Tình yêu của các thầy ngày xưa chủ yếu yêu bằng cảm nhận là chính, không mãnh liệt, không bạo dạn như bây giờ. Ngày đó thầy và bạn bè của thầy đến tuổi đến lứa cũng biết yêu. Đó là tình yêu, mà nếu cho là không phải là tình yêu thì cũng được bởi vì đã tỏ tình đâu, không dám tỏ tình. Mặc dù thầy biết đó là tình yêu thật, thầy cảm nhận được qua ánh mắt của người mình yêu, qua cử chỉ người ta dành cho mình. Tình yêu đến và đi rất là vô tư như vậy. Những tình yêu chân tình, tình yêu thật sự thì tự nhiên nó đến, nó sẽ đến. Cơ bản cái thế hệ của thầy ngày xưa, tình yêu đến là do sự gán ghép của bạn bè là chủ yếu. Cứ mỗi khi hè về, nhìn hoa phượng nở là lại rung động, vấn đề là cái sự rung động đó có được lộ ra ngoài hay không mà thôi. “Cánh phượng đỏ đi vào trong giấc ngủ, Trái tim tôi lại khắc tên một người” Thế hệ của thầy, có lẽ ai cũng vậy, âm thầm thế thôi, nhớ về nhau thế thôi, và luôn luôn có một người chỉ để giấu đi thôi, sâu vào tim không cho ai nhìn thấy. Thay mặt giảng viên thầy chúc các em có một mối tình thật là tuyệt đẹp, thật là hạnh phúc và bền lâu. Credit: thầy Đỗ Duy Sỹ
Tình yêu rất là rộng lớn rất là đẹp rất là thiêng liêng. Cái tình cảm nó là động lực đối với các thầy trong quá trình học tập, trong quá trình phấn đấu. Hồi ức về tình yêu của mỗi người đều đẹp theo cái cách vốn có của nó. Với thầy, đó là một tình yêu trong sáng không vụ lợi, xuất phát từ tình bạn, từ những chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Ngày xưa của thầy thì sinh viên sống tình cảm hơn, yêu nhau qua những cánh thư tay, những tấm hình, lời chúc thổ lộ hết qua cánh thư tình ấy. Ngày xưa ấy mọi thứ nó khó khăn lắm, không dễ liên lạc với nhau như bây giờ đâu. Vậy nên mọi thứ tuy chậm rãi nhưng lại rất đáng trân quý. Credit: thầy Nguyễn Duy Phúc
4-5 năm trước khi về Trung tâm làm việc, thầy đã từng quản lý sinh viên bên trường đại học khác. Tất nhiên, nhìn những bạn sinh viên đang tuổi xuân xanh, vô lo, vô nghĩ, tay trong tay vui chơi tháng ngày mình cũng chợt nhớ về "tuổi xanh" của mình chứ. Thời sinh viên, thế hệ của thầy cũng vẫn còn nghèo lắm, vẫn đi học bằng xe đạp chứ không nhiều người có xe máy như các em bây giờ, chiếc xe máy là niềm mơ ước đấy. Ngày ấy, vẫn những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, chở nhau đi chơi cả mấy năm trời mà mãi năm cuối cùng mới dám ngỏ lời yêu. Giá như quay lại, biết đâu sẽ dũng cảm hơn. Tình yêu thời đại học chắc chắn là tình yêu đẹp nhất em ạ - một thứ tình yêu không nhiều toan tính, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười đã làm ta say đắm. Nên bạn nào đang có thì hãy biết trân trọng, vun đắp cho thêm xanh tươi nhé. Credit: thầy Vũ Văn Hiếu